Với tốc độ như vận động viên chạy nước rút 100 mét, tôi nhanh chóng kéo anh chàng đẹp trai đi khỏi hiện trường. Trong đầu vẫn đang xoay sở nghĩ cách giải thích: “Em không có ý ném anh vào thùng rác đâu”
Anh chàng đẹp trai vừa bước vừa ngoái đầu nhìn về phía Kỷ Phàm, đột nhiên lên tiếng: “Người đó là… bố của đứa bé à?”
Tôi sững người một lúc, rồi lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng rồi! Anh ta cố ý phá đám em xem mắt.”
Sợ Kỷ Phàm sẽ đuổi theo và nói gì đó khiến mọi chuyện rối tung lên, tôi quyết định nhanh chóng nhận lỗi: “Thật ra… để anh ta hết hy vọng, em mới bịa ra chuyện em ly hôn và nói anh là chồng cũ. Xin lỗi anh nhé…”
Anh chàng đẹp trai im lặng hai giây, sau đó đầy nghĩa khí vỗ ngực tuyên bố: “Loại người như thế không xứng đáng làm cha! Em cứ yên tâm, từ nay anh chính là ‘chồng cũ’ của em. Có gì cần, cứ tìm anh!”
Rồi, như chợt nhớ ra, anh ta ngượng ngùng hỏi tiếp: “À… chuyện xem phim ngày mai thì sao?”
Tôi “ừ ừ à à” qua loa cho qua.
Nhìn bóng lưng anh chàng đẹp trai xa dần, trong lòng tôi không khỏi gào thét: *Mẹ tôi rốt cuộc đào đâu ra loại người… đặc biệt thế này???
Khi quay lại, Kỷ Phàm đã biến mất.
Gió hè phả qua mặt mang theo chút se lạnh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một khoảng trống kỳ lạ.
Buổi tối, tôi đang nằm chơi điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn.
Tôi bĩu môi: *Nhiều năm như vậy, anh ta không lo tôi đổi số điện thoại à?*
Tôi nhắn lại: “Làm gì?”
Không thấy trả lời. Chắc là trò đùa chán của anh ta thôi. Tôi tiện tay bịa một ngày, lại còn sắp xếp rất nể mặt, đúng hai tháng sau khi chúng tôi chia tay.
Vẫn không thấy hồi âm.
Đùa tôi chắc?
Tôi lật người, chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại bất ngờ sáng lên.
Kỷ Phàm: “Giai đoạn dịch bệnh, ít đến rạp chiếu phim.”
Tôi ngẩn người.
Kỷ Phàm: “Gần đây rạp chiếu toàn phim dở.”
Kỷ Phàm: “Đi xem phim ở nơi đông người dễ nhiễm bệnh.”
Tôi không nhịn được, nhắn lại: “Liên quan gì đến anh?”
Một lúc sau, anh ta nhắn tiếp: “Nếu tiểu khu bị phong tỏa, anh là người đầu tiên tố cáo em.”
Tôi: …!!!
Mấy năm nay, Kỷ Phàm dường như chẳng thay đổi gì mấy. Nhớ lại hồi đó, trước khi quen anh ta, tôi thật sự có chút sợ.
Kỷ Phàm là nam thần của khoa CNTT. Cao ráo, ít khi cười, đôi mi mắt lúc nào cũng nửa cụp như đang cân nhắc chuyện gì đó, khóe môi mím thành một đường thẳng đầy nghiêm nghị. Trông anh ta lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần.
Câu chuyện giữa tôi và anh ta bắt đầu từ một… tin đồn. Không biết từ đâu lan ra, người ta nói rằng anh ta thầm mến tôi.
Vì cái tin đồn tai bay vạ gió đó, Kỷ Phàm đã đích thân tìm đến tôi.
Hôm đó là một buổi chiều sau cơn mưa. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm khắp bầu trời, xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào lớp học. Kỷ Phàm đứng bên bàn tôi, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tôi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ: *Chết chắc rồi, phen này kiểu gì cũng bị hỏi tội.*
Tôi cuống quýt giải thích: “Em… em không biết tin đồn này từ đâu ra. Em thật sự không có…”
“Tin đồn này là thật.” Anh ta thản nhiên cắt ngang, giọng trầm ổn. “Làm bạn gái anh nhé.”
Tôi ngẩn người ra khoảng mười giây. Não như đứng hình. Và rồi… tôi ngây ngốc gật đầu.
Lúc yêu nhau thì lãng mạn biết bao, nhưng đến lúc chia tay lại chẳng khác nào một bộ phim bi kịch cẩu huyết.
Sau đó, tôi học lên thạc sĩ, còn anh ta đi làm. Hai đứa đều bận rộn, thời gian bên nhau càng ngày càng ít. Đúng lúc đó, bố tôi phát bệnh nặng. Tôi vừa phải xoay xở với việc học, vừa chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện. Vì sợ Kỷ Phàm lo lắng, tôi giấu nhẹm chuyện này đi.
Thời điểm ấy, anh ta lại đang lao đầu vào một dự án quan trọng, cả ngày không liên lạc được.
Áp lực dồn nén đến đỉnh điểm, tôi buột miệng đề nghị chia tay.
Wechat tôi nhắn, anh ta không trả lời. Gọi điện, anh ta không bắt máy. Sau đó, Kỷ Phàm tìm đến tôi vài lần, nhưng tôi đều tránh mặt.
Cuối cùng, anh ta gửi một tin nhắn ngắn gọn: *Mong em cả đời bình an thuận lợi.*
Rồi từ đó, anh ta không liên lạc thêm nữa.
Kiêu ngạo như Kỷ Phàm, làm được đến mức này đã là giới hạn rồi.
Sau đó, bố tôi qua đời. Những ngày đen tối ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.
Nếu lúc đó tôi thẳng thắn hơn, chịu nói rõ mọi chuyện, có lẽ… chúng tôi đã không chia tay.
Nhưng đời là vậy. Có duyên mà chẳng có phận.