Chương 2: 520: Em yêu anh
Tạ Dực học năm hai, hơn tôi hai tuổi, là nghiên cứu sinh từ trường khác thi vào trường chúng tôi.
May mà lúc trước anh ấy không học cùng với tôi, với sự ngây ngô của tôi vào hai năm trước, nếu bị anh ấy từ chối một lần chắc chắn sẽ buông bỏ.
Điều tôi không ngờ là người này trước mặt người khác thì trông rất quyến rũ và đẹp trai nhưng gặp tôi lại luôn bắt nạt tôi.
Vì ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh mới được mở rộng và xây dựng cách xa khu vực sinh hoạt nên tôi đã nhận thầu chân chạy vặt cho anh ấy.
Gì mà mua cơm, đổi vé số, lấy hàng chuyển phát nhanh.
Tôi cũng không biết việc anh ấy đi thêm hai bước đến chỗ nhận hàng chuyển phát nhanh ở dưới lầu và việc nhờ tôi xuống lấy có gì khác nhau.
Cũng may là anh ấy vẫn còn chút lương tâm, đôi khi số tiền trúng xổ số sẽ trực tiếp dùng làm phí chạy vặt cho tôi luôn.
“Có nhầm không vậy? Không phải là năm trăm tệ sao?”
Tôi ch.ế.t lặng nhìn ông chủ trạm xổ số đưa ra 5 tệ.
Ông chủ trợn mắt nhìn tôi nói: “Trúng giải 5 nhân dân tệ.”
Tôi cầm lấy tờ vé số dò sang trang thông báo kết quả trên điện thoại, chỉ trùng được duy nhất một quả bóng xanh.
Ch,ế,t tiệt! Tạ Dực, tên lừa đảo này!
Ngày mai khi mang bữa sáng cho anh ấy, tôi nhất định sẽ ăn vụng một cái bánh bao hấp của ảnh cho coi!
Đến lúc về tới ký túc xá mồ hôi đã tuôn như mưa, lớp trang điểm ngọt ngào tỉ mỉ đã tan tành.
Tôi vẫn chưa lấy được 500 tệ cho Tạ Dực, càng nghĩ càng giận.
Càng giận lại càng nghĩ về nó.
Tôi vừa nhận được tin nhắn từ anh ấy: “Em đã nhận giải chưa? Chuyển qua cho tôi.”
Tất nhiên tôi sẽ chuyển cho anh rồi.
Nhấp vào chuyển khoản, nhập 520 tệ và gửi.
520: Em yêu anh.
Đính kèm là lời nhắn: “Hôm nay là ngày vui của chủ tài khoản.”
Ảnh nhận xong không thèm trả lời tôi luôn.
Được lắm, đã không xem được cơ bụng còn phải chấp nhận mất 515 đồng nữa.
Thế giới này chỉ mỗi những người simp (*) chịu tổn thương thôi sao!!!
(*) Thiểm cẩu, có liếm: một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích
Tối đến, mãi đến khi ký túc xá sắp đóng cửa rồi những vẫn chưa thấy Tạ Dực đến nhận chuyển phát nhanh.
Tôi hỏi anh bao giờ đến lấy, anh lại bảo hôm nay không đến, nhờ tôi mở gói hàng kiểm tra giúp.
Mất cơ hội gặp nam thần rồi. Buồn thiu huhu!
Mở gói hàng ra, thì ra là một chiếc tai nghe Bluetooth màu hồng nhạt.
Này, hình như tôi đã biết được sở thích kỳ lạ của anh ấy rồi thì phải.
Nghĩ đến cơ bắp săn chắc kia của Tạ Dực, hóa ra đàn ông mạnh mẽ cũng thích dùng đồ màu hồng hí hí.
Đừng hỏi làm sao tôi biết anh có cơ bắp, từ đầu đến chân anh ấy có gì mà tôi chưa từng thấy đâu chớ.
Tất nhiên chỉ là phiên bản giới hạn trong mơ thôi.
Tôi kết nối tai nghe với máy tính và nghe nhạc một lúc.
Èo, chất lượng âm thanh này, so với tai nghe giá 10 tệ tôi mua ở cửa hàng nào đó thì đúng là khác biệt hoàn toàn a.
Khả năng chống ồn cũng rất tốt, rất thích hợp để ngồi viết code.
Tôi lén chụp ảnh rồi tìm kiếm mẫu tương tự, đồ đôi đồ cặp!
Hai nghìn đô.(49.135.000 VNĐ)
Ok, không sao, cứ xem như tôi chưa nói gì đi.