Ta đưa Lâm Hàn Nguyệt trở về tu tiên giới. Tin tức về việc ta trở về lan rộng, không ít lời đồn đại rằng ta cướp dân nữ.
Ta đưa nàng về Hợp Hoan tông, sư tôn thấy vậy vui mừng không kể xiết. Ta sắp xếp cho nàng ở chỗ của ta, rồi cảnh cáo sư huynh đệ không được đến gần nàng.
Khi ta giải thích về thân phận và mục đích của mình, nàng không hề bất ngờ, như đã sớm đoán trước. Ta hỏi ý nàng, nếu nàng muốn trở về, ta sẽ đưa nàng về; nếu muốn ở lại, ta sẽ tìm môn phái thích hợp. Ngay cả nếu nàng muốn nhập ma, ta cũng có cách.
Lâm Hàn Nguyệt nhìn ta, rồi nói: “Ta muốn học kiếm. Sau này, nếu có ai bắt nạt ngươi, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Lòng ta ấm áp, hôm sau liền đưa nàng lên Vạn Kiếm sơn. Ta nhờ Kiếm tôn chăm sóc nàng, dặn dò rất kỹ. Ông ta tuy không hài lòng nhưng cũng gật đầu. Không hiểu sao ông lại có chút giận dỗi.
Ta phải ôm dỗ dành ông ta một hồi, ông mới chịu cười. Haizz, trở về còn phải dỗ dành cả đàn ông nữa!
May thay, Lâm Hàn Nguyệt rất có thiên phú, học kiếm nhanh chóng tiến bộ. Sau một thời gian tu luyện, khí chất của nàng thay đổi rõ rệt. Vẻ thanh lãnh thoát tục vẫn còn, nhưng nay đã thêm phần anh khí.
Ta dùng huyền thiết mà ngày xưa cùng Từ Niệm có được, rèn cho nàng một thanh kiếm. Ta hy vọng nàng sẽ dùng thanh kiếm này để chặt đứt quá khứ của mình.
Lâm Hàn Nguyệt mỉm cười nhận lấy, tay nàng vẫn cầm chiếc khăn tay ta từng thêu cho. Hoa Lăng Tiêu trên khăn, dưới ánh nắng, lấp lánh như một tia sáng của hy vọng.