Trên đường về, tôi lén lút quan sát.
Người bên cạnh nhìn thẳng phía trước, gương mặt lạnh lùng hơn mọi khi.
“Em có thể giải thích.”
“Về nhà rồi nói.”
Thôi được, hay cho câu “về nhà rồi nói” lạnh lùng đến vậy.
Vừa mở cửa vào nhà, chưa kịp đứng vững, tôi đã bị đẩy mạnh vào tường.
“Em… ưm.”
Nụ hôn lần này sao mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây, như một con thú dữ thoát khỏi gông cùm, cuối cùng cũng có dịp phát tiết.
“Sờ tay nào?” Giọng anh khàn đặc.
“Hả?” Tôi ngơ ngác.
Anh cười mỉa: “Mẫu nam, bụng sáu múi, sờ tay nào?”
Đôi mắt anh đỏ rực, ánh lên trong đêm như dã thú rình mồi, khiến tôi run rẩy không thôi.
Ngay sau đó, cả người tôi bị anh phủ lấy, chẳng kịp phản ứng đã bị dẫn dắt từng chút một, đầu óc như trống rỗng.
Không khí dần trở nên… có gì đó không đúng.
Tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh từ từ trượt vào áo, thăm dò phản ứng của tôi.
“Thẩm Hướng Bội.” Giọng tôi run lên.
“Trước đây em đâu có gọi thế, ngoan nào.” Giọng anh trầm thấp, ánh mắt vẫn đầy khao khát.
Nhớ lại lần trước tôi gọi anh là “Hướng Hướng,” mặt tôi lại đỏ bừng.
Bàn tay trong áo vẫn tiếp tục xoa nắn, anh ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy.
“Không gọi là sẽ hối hận đấy.”
Tôi suýt bật khóc: “Hướng… Hướng Hướng.”
Mắt anh dần chuyển sang màu đỏ thẫm, nhìn tôi như con thú vừa phát hiện con mồi.
Khi bị đặt xuống sofa, tôi lập tức ôm chặt lấy mình.
“Em… em chưa sẵn sàng.”
“Nghe lời, anh sẽ không làm em đau đâu.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi từ môi đến xương quai xanh…
Cảm giác nóng bỏng từ từ cuốn lấy tôi, tôi như dần chìm vào cơn mơ.
Cho đến khi một cơn đau khiến tôi choàng tỉnh.
“Đau quá…”
Không phải anh nói sẽ nhẹ nhàng sao? Đau đến không chịu nổi.
Giọng tôi hòa lẫn chút tiếng khóc.
“Nghe lời, anh sẽ làm chậm lại nhé, được không?”
Anh nhẹ nhàng dỗ dành, từng chút một hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Nhưng chân tôi vẫn vô thức run lên, siết chặt eo anh.
Nào ngờ đó lại như bật công tắc gì đó trong anh.
Tôi không nhịn được bật khóc: “Anh là đồ khốn.”
“Nghe lời.” Anh đưa tay che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn anh như vậy, anh càng khó kiềm chế.”
…
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là chiều, mở mắt ra đã thấy anh bên cạnh, tôi bực mình không chịu nổi.
“Anh nói mà không giữ lời!”
“Đừng giận nữa.” Anh ôm lấy tôi, lấy một hộp nhỏ từ tủ đầu giường, “Để anh bôi thuốc cho em nhé, sẽ dễ chịu hơn.”
Mặt tôi đỏ ửng: “Không cần!”
“Nghe lời.” Anh nhẹ giọng, “Không bôi lát nữa em lại kêu đau.”
“Để em tự làm.” Tôi chìa tay ra, ngượng ngùng.
Anh cười khẽ, “Cũng được.”
Rồi anh ghé sát thì thầm vào tai tôi một câu, khiến mặt tôi nóng bừng ngay lập tức.