Chương 2:
Lâu lắm rồi Thời Cẩn mới có một giấc ngủ dài như này, giấc ngủ ngày hôm nay đặc biệt ngon, đã lâu lắm rồi hắn không có một giấc ngủ chất lượng như vậy.
Trong mơ, hắn như thấy mình đang nằm trên một bãi cát vàng đầy nắng, nhắm mắt tận hưởng nắng ấm và những cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào, đôi khi còn nghe thấy tiếng sóng vỗ.
Vô cùng sảng khoái.
Nhưng dần dần, không gian đột nhiên trở nên tối tăm, sóng cứ vỗ vào hết cơn này đến cơn khác, dần dần nhấn chìm cả cơ thể hắn.
Hắn bắt đầu cảm thấy có chút khó thở.
Muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không nghe theo sai khiến của mình.
Há miệng muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không phát ra được bất cứ một âm thanh nào.
Hắn cố hết sức để thở, dùng toàn bộ sức lực, cuối cùng cũng mở được mắt.
Nhưng cảm giác hít thở không thông ở lồng ngực vẫn không biến mất.
Hắn cúi đầu, đập vào mắt là một đôi chân thon dài trắng nõn.
“…”
Nhìn theo từ đôi chân lên, thứ hắn nhìn thấy là một cô gái quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, trên mặt đầy dấu son nhoe nhoét, trông không khác lớp son của mấy chú hề.
Đối mặt với trường hợp này, với tư cách là một tổng tài có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, hắn cũng xin bó tay chịu thua.
Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy có chút hài hước.
Muốn dùng sắc mua chuộc hắn mà lại đưa cái kiểu này tới, tự tin đến thế cơ à.
Nhưng hắn cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, việc đầu tiền làm là lật chăn lên xem quần áo của mình còn nguyên không.
Rất tốt, vẫn rất chỉnh tề.
Hắn xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi trái tim bé nhỏ của mình sau cú sốc đầu ngày.
Sau đó, hắn đứng dậy, chuẩn bị gọi điện cho trợ lý Lưu Phong tới xử lý người phụ nữ đột xiên xuất hiện trong phòng này.
Nhưng mà lúc hắn đứng dậy gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho người phụ nữ trên giường tỉnh dậy.
Lẩm nhẩm hai câu rồi trở mình, lộ hẳn ra khuôn mặt vừa nãy bị tóc che khuất.
Tay cầm điện thoại của Thời Cẩn khựng lại, hắn cúi người xuống, vuốt nhẹ mái tóc của người phụ nữ sang một bên.
[Ha] Hắn cười lạnh, sau đó dùng mu bàn tay vỗ vỗ lên mặt của người nằm trên giường。
[Lục Hoài Ngọc]