Cuối cùng, buổi xem mắt này kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã phải nghe những lời trách mắng như súng liên thanh từ bố mẹ.
“Đầu óc con lú lẫn rồi à?” Bố tôi quát lên, giọng đầy bức xúc.
“Kiều Hằng Vũ có điều kiện tốt như vậy, bày ra ngay trước mắt, sao lại không chọn? Lại đi chọn thằng Kiều Yến kia? Bố thấy con đúng là không biết điều!”
Mẹ tôi ngồi cạnh thở dài, giọng điệu cố mềm mỏng hơn nhưng cũng không kém phần châm chọc: “Ngày mai con hẹn Kiều Hằng Vũ ra xin lỗi đi. Kéo gần quan hệ lại, nghe chưa?”
Nhìn hai người thân nhất của mình, những người đáng lẽ phải là chỗ dựa vững chắc, tôi lại chỉ thấy lòng đau nhói.
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào họ:
“Bố, mẹ, nếu con nói Kiều Hằng Vũ thực chất là một kẻ mang vẻ ngoài đạo đức nhưng bên trong lại là đồ khốn thì sao?
“Hai người vẫn muốn con kết hôn với hắn à?”
Cả hai ngẩn ra, mẹ tôi cau mày, ánh mắt nghi hoặc:
“Làm sao có thể như vậy? Dòng họ Kiều gia từ trước đến nay đều nổi tiếng xuất sắc. Sao lại có chuyện đó được?”
Rồi bà bắt đầu thao thao bất tuyệt, bảo con người ai chẳng có khuyết điểm, muốn tôi nhẫn nhịn.
“Nghe lời mẹ đi. Kiều Yến thì nóng nảy, chẳng có tương lai gì. Biết đâu nó còn là con riêng của nhà đó.
“Đi theo nó, con được cái gì?
“Nhưng nếu lấy Hằng Vũ, sau này cả gia sản Kiều gia chẳng phải đều thuộc về hai đứa hay sao?”
Tôi nhìn mẹ mình, bà đang nói với vẻ mặt chân thành, ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhưng trong đầu tôi chỉ còn những ký ức tăm tối ùa về.
Kiếp trước, những lời khuyên nhẫn nhịn này đã đẩy tôi vào địa ngục.
Kiều Hằng Vũ, người mà họ coi là hoàn hảo, thực chất là một kẻ bạo lực, điên cuồng và bệnh hoạn. Bề ngoài hắn đóng vai người chồng mẫu mực, nhưng sau lưng, mọi sự bất mãn và áp lực từ gia đình đều được trút hết lên tôi.
Những trận đòn roi, những lời chửi mắng, và những cú ném đồ vật—hắn biến tôi thành nơi để phát tiết mọi đau khổ.
Bố mẹ chồng thì sao? Họ không những không ngăn cản mà còn dung túng cho hắn, thậm chí còn đe dọa tôi.
Tôi từng cầu cứu bố mẹ mình, những người đang ngồi trước mặt tôi đây. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và câu nói hờ hững: “Nhẫn nhịn đi, con à.”
Nhưng sự nhẫn nhịn đó đã đổi lại điều gì?
Sau những lần đánh đập, hắn kéo tôi vào những cuộc giao dịch thương mại bẩn thỉu. Tôi sống không bằng chết, tinh thần suy sụp, cuối cùng trở thành một con rối.
Kết cục, hắn dàn dựng một vụ tai nạn để giết tôi, nhận khoản tiền bảo hiểm kếch xù. Còn tôi, chết một cách oan ức, bị cả thế giới lãng quên.
Chỉ có Kiều Yến.
Người đàn ông mà mọi người xem thường, lại là người duy nhất không bỏ rơi tôi.
Sau khi tôi chết, anh phát điên. Một chút, rồi từng chút, anh bóc trần từng âm mưu, trả thù cho tôi đến khi chẳng còn đường lui.
Cuối cùng, anh ôm tro cốt của tôi, nhảy xuống biển, kết thúc tất cả.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận trái tim lạnh đi từng chút.
Kiếp này, tôi sẽ không để mọi thứ lặp lại. Tôi chỉ cần Kiều Yến.